Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

đêm hanh

Thu . Lại thao thức! Lại day dứt!

Cứ như thế, đã lâu lắm rồi, tay chẳng lần mò từng con phím trong đêm, chẳng thức trắng lang thang qua từng trang blog bạn bè.

Một mình tôi trở lại với mình. Cô đơn! Dường như ngày càng quá quen thuộc đến chừng như khi ai đó vô tình muốn đến lại thấy khó chịu.

Một tôi co ro góc nhỏ vàng vọt. Một tôi lang thang đi tìm lại những cảm xúc đã lãng quên … rồi sao cũng vụt tan … nụ cười nhạt thếch, nỗi đau nhạt thếch, không khổ đau, không vui, không buồn.

Lá khô, sỏi lăn, tường rêu!!!

Muốn lại được bước chân, muốn được ngã, muốn vùi vào giông bão???

Giấc mơ không trọn vẹn, mãi không thể trọn vẹn!

Anh quên tôi chưa? Có thể là đã thế, anh quên tôi giữa bao bộn bề cuộc sống anh.

Còn tôi? Cũng có thể là đã thế.

Thế nhưng khi muốn mặc kệ bên cạnh là ai, mặc kệ yêu thương là của ai thì lại không thể, sao có thể chứ, sao có thể có lỗi với nỗi nhớ của riêng mình chứ?

Tôi! Không say nhưng cũng không bình yên, chông chênh với những mơ hồ chính mình.

Lại chìm trong tối, lại tự nắm chặt tay mình, lại muốn thật nhiều nhưng rồi cũng không hiểu được là muốn g

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

tản mạn cung tháng bảy

23 thang 7........ mưa , mưa suốt cả một trời thương nhớ. tháng ngưu lang và chức nữ gặp nhau, tháng của một con sư tử leon ra đời... đêm qua bất chợt nhấm nháp tách cà phê trong tiếng mưa thánh thót....đã lâu lắm rồi quên mất mơ mộng. .............. nhớ sông tiền ấm áp mồi khi mưa lạnh khu vườn yên tĩnh cùng với điệu vũ của đêm mưa, một khúc nhạc không tên và có thật mùi trà thơm, và những trang sách ... ............... tháng bảy tháng của sự ồn ào trong yên lặng em lang thang trong làn mưa mỏng manh, cảm nhận ..................dường như yên lặng quá.Muốn nói gì cùng ai đấy, nhưng hình như là lại cô đơn nữa rôi, cô đơn trong tiếng cười rộn ràng mưa dường như đã khơi dậy một làn kí ức đã nhòa ................. những dòng yêu thương chạy về khi em ngồi nơi quán cà phê quen thuộc, mùi dạ lan ngọt đến u buồn,mưa hòa vào một khúc nhạc trịnh,đạ lâu rồi không được như thế này, mơ mộng, um thì trái tim dù chai sạn nhưng đôi khi vẫn lỗi nhịp. có ai cấm bản thân tự chiều chuông mình đâu... bàn tay khẽ run lên áp vào những kích động đang ẩn dấu trong lồng ngực trẻ.... ............. cảm xúc tràn về, em nhìn gì ngoài trời mưa ấy....dường như mỗi khi tháng bảy chầm chậm trôi qua lại có một con bé thả hồn vào cơn mưa, để cho tâm hồn chút yếu đuối , cho phép bản thân có những cảm xúc không gọi tên.... phố có cô đơn không? dường như phố quá yên lặng, hay kí ức đang ở tại nơi trái tim hướng về? ............... nhớ thật nhiều, những phút giây không của riêng ai....con sông tiền nơi quê xa vẫn cuộn sóng và ấm áp, nhưng tháng bảy này lại vắng bóng đứa con gái vẫn thường than thở và mơ mộng bên sông. cười khi nhận ra bản thân thật ra vẫn là ngốc nghếch... cứ mãi đi tìm một tình yêu....rồi lại thấy đơn côi ......................... chấp nhận , và thử một cảm giác rồi bất chợt thất vọng, hóa ra vòng tay đó không phải là của mình mình có tàn nhẫn không? khi chỉ có thể im lặng từ chối........................................ ai cũng nghĩ mưa mạnh mẽ nhưng thật ra có những phút giây mưa yếu đuối và cô đơn.... vẫn tiếp tục lang thang một mình trên phố vào tháng bảy trời mưa, có ai đó cũng như mình không nhỉ? tình yêu ơi, xin đừng chạy quá nhanh...để mưa kịp đuổi theo
............................... tháng bảy mơ mộng tháng bảy xin chào mưa..

mưa tháng sáu

Tháng sáu....tháng của cơn mưa đầu mùa , của cái nắng hạ gay gắt ngập tràn...tháng kết thúc mùa thi. tháng sáu, tâm hồn lang thang theo cơn gió nóng bỏng bay về với những cánh đồng xa tít tắp. mùa thi , sinh viên hối hả cặm cụi bài vở.. tháng sáu, ta đã quên mình tồn tại thực thể sáng sớm bầu trời bỗng dưng âm u, như thể người ấy đang lặng lẽ buồn. pha một tách coffe nóng thơm nồng, nghe ''chiếc lá cuối cùng''', lòng bỗng bâng khuâng có phải cái nóng tháng sáu vẫn chưa đủ độ? tối trước, người ta giận dỗi, bản thân vẫn chưa nhận ra mình đã sai......... sai vì khiến cho người ta nghĩ rằng mình là một người tính cách mềm mỏng và nhu thuận với tất cả, sai vì để cho người ta tin rằng mình đã chấp nhận người ta, tin rằng mình phải có người ta, và sai vì mình đã im lặng quá nhiều....mình sai thật nhiều...cứu nghĩ chăng cần phải nói người ta sẽ hiểu. cái sai lớn nhất đó là mình tin rằng mình cũng có tình cảm với người ta thật nhiều.... mình kiên quyết, cứng rắn từ chối lời đề nghị của người ta, nhưng phản ứng thật ngỡ ngàng, những lời nói làm mình không thể tưởng.... phải chăng cơn mưa tháng sáu đã trở thành bão... uhm, mình ngạc nhiên khi chẳng buồn bã gì cho lắm.có phải vì thời gian ở cạnh nhau quá ngắn....hay vì thực tế cái tâm hồn ưa lang thang phiêu bạt của mình vẫn còn o nơi nào đó... người ta đã sai và mình đã sai.... mình sai vì mình im lặng , người ta sai vì người ta cố chấp. người ta muốn yêu thương mình, cố chấp giữ mình lại người ta muốn yêu thương mình, cố chấp tổn thương mình người ta muốn yêu thương mình, cố chấp tất cả nhưng người tra không hiểu, vòng tay ấm áp đó vẫn chưa đủ người ta không hiểu, cái mình cần đâu chỉ là những biểu hiện ga lăng đúng phong độ..... mình cần một cái siết tay, khi mình dao động, mình cần một ánh nhìn đọng viên, khi mình chùng bước...mình thật ra cần rất nhiều.....chỉ là bản thân không thể đòi hỏi! người ta muốn yêu thương mình sao mình không hiểu, chỉ có thể giả vờ không hiểu cố chấp, nhưng không thể che giấu đươc sự thật, rằng người ta đã không hiểu mình chang phải có thể mạnh mẽ như tưởng tượng, mình chỉ là sợ sợ yêu thương làm bản thân bị thương tổn....sợ làm tổn thương cả những người mình yêu thương vẫn là cuối cùng mình là kẻ thích lang thang...thực tế và mơ mộng .....tách biêt tháng sáu,,,,mưa nhẹ bay trên áo tháng sáu ...vậy là người ta xa mình......vì cố chấp yêu thương...tại sao không thể giữ được những bình yên ngày xưa.......... tháng sáu tâm mình bối rối

đôi khi



Có đôi khi lặng yên... để nhìn trời, nhìn đất, nhìn mọi vật lặng lẽ xoay theo dòng thời gian.

Có đôi khi hối hả... chạy theo nhịp cuộc sống, quên cả mình là ai, quên luôn cả nụ cười.

Có đôi khi muốn được tự do... như gió. Lang thang khắp chốn, bay đi không cần biết điểm dừng.

Có đôi khi thầm nhớ... nhớ một điều gì đó sâu lắng và thiết tha.

Có đôi khi muốn gặp một ai đó... chỉ để mỉm cười hay lặng lẽ đứng bên nhau.

Có đôi khi ước ao trở lại thời con nít... cười tươi suốt tháng ngày, hồn nhiên, ngây thơ và trong trẻo.

Có đôi khi thấy mình yêu tha thiết... yêu buổi sớm trong lành, yêu ngôi nhà bé nhỏ, yêu ngọn gió thoáng qua, yêu bàn tay ai đó đang nắm lấy tay ta... ấm áp.

Có đôi khi lòng tràn hi vọng... nhìn cuộc đời bằng toàn niềm tin.

Có đôi khi niềm tin lạc mất... cuộc sống đâu chỉ toàn màu hồng êm ái, muốn chạy trốn tất cả.

Có đôi khi muốn được bình yên.... đóng chặt cửa phòng lại, đối diện với chính mình và lặng nghe nhịp trái tim.





Cười một mình, khóc riêng ta.

Đêm nay trời bỗng trút mưa to

Như cơn mưa tôi khao khát những hôm rồi

Là cơn mưa thật mạnh tạt vào lòng ta xua tan đi cảm giác...

Là gì?

Là sự xa cách

Là nỗi nhớ miên man

Là tình yêu thương giữ trong lòng





Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi...

Đợi trong niềm tin

Đôi khi

Mất

Nhưng

Vẫn đợi

Vẫn chờ mong

Khi bình yên trở lại...

Những ngày qua sống trong dòng cảm xúc hỗn độn đến khó hiểu mà không biết thoát ra sao. Và rồi cứ mặc kệ nó miên man trong suy nghĩ. Uh! Nó tự đến rồi sẽ tự đi thôi mà, có khi lạc vào những khoảng trống, có khi bật khóc giữ đêm, giật mình tỉnh giấc còn chờ đợi...

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

mưa tháng 5

mưa cuối tuần.... hôm nay là tuần cuối cùng của tháng tháng của mùa ve ngân. tháng năm , hoa phượng đã nở rồi, tiếng ve từ khắp các tàn cây trong sân trường cứ ngân lên ngân lên, vượt qua không gian bay theo những làn kí ức. mưa tháng năm, những cơn mưa đàu mùa rả ríc, chập chờn như tiếng nhạc trong bóng đêm... đã lâu không nhìn mưa. hôm qua nhỏ bạn giận tình nhân, dứng giữa trời mưa để lau nước mắt.... còn mình phong phanh trong làn áo mỏng, ra khuyên nhủ,.....nhỏ chẳng thèm nghe có phải trong tình yêu ai cũng mù quáng vậy không? chẳng có biện pháp, đành dầm mưa cùng bạn. nhớ lại mỗi khi buồn hay có chuyện không vui đều đứng dưới mưa, nhảy một đieuụ nhac buồn vô tận, hôm nay bạn buồn , chẳng biết phải làm sao... tát cho bạn một tát, bạn không đau mà lòng mình như xát muối...ai bảo chúng ta là ban dể làm gì bạn cần yên tĩnh, mình chẳng thể nói gì chỉ có thể yên lặng,,,đứng cùng bạn gữa cơm mưa .... thật không may , khi mình đang bị ốm nhưng vẫn cứ phải chịu đưng những giọt nước ti tách những cơn gió nhẹ quấn lấy.........cảm uhm....không sao, mưa thêm lớn chút nữa mình vẫn ở cạnh bạn..... cuối cũng vẫn là bạn không đành lòng nhìn mình dìu mình vào, mình biết bạn đau lòng lắm...thôi cứ xem cuộc tình đó đã bị cơn mưa kia cuốn trôi đi. cảm , hic bị ốm thật rồi, nhưng vui vì đã làm dược việc muốn làm,,,,, mưa cũng gợi nhiều kỉ niệm....đã quên và cố quên... mưa những ngày cuối tháng năm nhạt nhòa....nhạt nhòa
Nguồn trích dẫn (0)

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

nghĩ

Hôm nay , cùng phòng đi chơi, mừng sinh nhật lele va cd.....Mình không biết cảm giác bản thân là như thế nào nhỉ?Vừa mừng cho bạn bè, nhưng trong đáy lòng dường như có chút gì đó chua xót......ai sẽ nhớ đến ngày sinh của mình? ai sẽ gọi cho mình? mỗi năm đêu mong đợi nhưng rồi lại trốn tránh khi nó đến gần
Có lẽ bản thân ích kỉ, và cũng đầy ganh tị....hiaz...Thật tệ qua nhỉ............
bắt đầu bữa tiệc, goi taxi mai ko được..ca nhóm quyết định lội bộ, không hiểu sao mình vẫn là tụt lại phía sau....lúc định thần vẫn là đang đi phía sau mọi người, phố ồn ào, náo nhiêt , phồn hoa...mình đi qua phố trở nên xa lạ.....bất chợt một cơn gió nhẹ thổi, uhm , bỗng dưng một chút buồn bã dâng lên nơi con tim vốn dĩ chẳng bình yên? bông dưng lại thấy mình dơn lẻ quá...cười nói thật tươi, làm  cho mọi người vui vẻ, mình cũng sẽ thấy...
Mình muốn thấy sông tiền quá....đã lâu không nhìn sông, chẳng thể nào thấy thanh thản cả....mình thât đòi hỏi đó chứ...

Góc đường quen …
Ngừng lại, ngừng lại để đôi chân mệt mỏi được nghĩ ngơi

Đã nghe đâu đó câu nói này:
"" Nhưng sao cứ phải gồng mình lên như thế hả em?""

Em đang cố làm chỗ dựa cho bao nhiêu người, nhưng chính em lại không có nổi cho mình một điểm tựa, thì em sẽ ngã thôi em à ... Ngã vì gánh lên mình quá nhiều đau thương của đời ..
.
Em đã bao bao giờ nhận ra mình mù quáng khi luôn tặng đi những yêu thương vẹn nguyên để rồi nhận về những mảnh vỡ nát tươm.

Em có biết em thật ngốc?

Chỉ mim cười.....không thể có câu trả lời
Bỗng chốc thấy mình thèm khát yêu thương kinh khủng!

cười....lại nhìn quanh, nở nụ cười....nụ cười mang theo nhiều sắc thái!

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

tết...

về nhà.....sông chảy rất bình yên, thấy lòng thanh thản hơn rất nhiều...không suy nghĩ lung tung, không có quá nhiều khói bụi và ồn ào....
cuộc sống luôn muôn vạn sắc màu....

chợ hoa tết vẫn chưa đông ngươì , nhưng không khí đầu năm trở nên rộn rịp...chợ quê với hương vị tết rất riêng biệt....

Sáng dây sớm mặt sông vẫn còn mờ ảo, se se lạnh, rùng mình nhìn ba mẹ tập bài thể dục buổi sáng , phì cười, .............có phải đó là hạnh phúc?
Tiếng cười tiếng nói từ bên kia sông vọng qua, nghe thật lạ tai,,cảm nhận rất lạ, nó khác hẳn với âm thanh của phố....
Hoa lục bình tím nở rộ cả mặt nước, có lẽ lục bình trôi dạt bập bềnh đã biết mùa xuân đang đến.
giúp mẹ giặt giũ mùng mền, dọn dẹp nhà cửa...chuẩn bị tết ....
Đi chợ, mọi người í ới gọi, hỏi thăm , làm mình chẳng kịp 

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011